Sau buổi công phu sáng, đại chúng tập họp trước sân thiền đường, hát vài bài thiền ca rồi phân chia công việc để chuẩn bị đón tiếp thiền sinh và đồng bào từ dưới phố lên tu vào những ngày cuối tuần. Tiếng hát vang lên trầm hùng hòa với tiếng chim ca làm cho không khí tu viện càng trở nên sống động. Sau khi nhận lãnh công việc, đại chúng trả lại sự im lặng hùng tráng của ban mai như đã được ấn định của Tu Viện. Không khí tu viện vẫn trầm lắng, yên tĩnh lạ thường mặc dầu mọi người di chuyển qua lại, làm việc một cách nhịp nhàng. Mặt trời chưa hé. Núi rừng tu viện được bao phủ một màng sương trắng. Ba sư chú Tâm Hương, Tâm Giới và Tâm Tuệ được thầy Tri Sự chia cho công việc quét sân. Quét sân chùa là một công tác rất vui, rất thú vị mà hầu như sư chú nào cũng ưa thích. Sau khi đã nhận lãnh công việc, ba sư chú sung sướng đi lấy chỗi để thi hành. Quét nhà, quét sân là công việc mà hầu như phần đông các chàng trai cô gái trẻ thời nay không mấy gì ưa thích cho lắm và đôi khi ba mẹ phải hứa là sẽ 'trả lương' thì mới chịu làm, thế nhưng đối với các sư chú, thì nó là một việc làm rất hạnh phúc, có thể nói là thích thú hơn cả các công việc khác trong thiền viện.
Vườn Bụt có hồ cá, có nước chảy rì rào, có tượng lộ thiên mẹ hiền Quán Thế Âm, có cây tùng, cây bách, cây phượng và những thảm cỏ xanh mơn mởn... Ba sư chú tay cầm chổi trong chiếc áo nhật bình nâu giản dị đưa từng nhát chổi khoai thai, nhẹ nhàng như đang múa một điệu múa tuyệt vời; trên khuôn mặt luôn điểm nụ cười nhẹ, bình an và nơi họ tỏa ra năng lượng chánh niệm hùng tráng, và vô cùng thanh thoát. Hình ảnh ba sư chú hòa mình trong khu vườn với những phong thái đẹp đẽ như thế làm cho khu vườn sống động lên thêm, đẹp ra thêm. Sương mai vẫn còn bay lất phất đó đây. Trong khung cảnh mù sương lúc ẩn lúc hiện ấy, ba sư chú đi từng lát chỗi trông như những nàng tiên đang dạo chơi tiên cảnh. Ba sư chú điều hòa từng lát chỗi với hơi thở vào ra một cách nhịp nhàng, thật đẹp. Sống trong khung trời thoát tục như thế, ba sư chú vẫn làm những công việc thường ngày như bao người khác ở phố thị, nhưng lòng của họ thì tràn đầy niềm thảnh thơi.
| Sau khoảng nữa giờ làm việc, ba sư chú ngồi nghỉ cạnh hồ sen, hít thở không khí trong lành của ban mai, ngắm những chú cá thản nhiên bơi lội trong hồ, thưởng thức cảnh vật với những cây tùng, cấy bách, cây sứ v.v.., rồi cảnh núi rừng mờ nhạt trong sương, nghe tiếng rì rào nước chảy. Cảnh vật thanh tịnh quá, mầu nhiệm, nhẹ nhàng, hùng tráng quá, nên không ai muốn nói một lời, sợ phá tan đi cái bầu không khí linh thiêng ấy. Một lát sau, sư chú Tâm Giới buột miệng nói: ''Anh em mình may mắn quá. Giờ này 'người ta' dưới phố chưa lên tu viện; chứ nếu họ tới sớm và thấy anh em mình đang ung dung quét sân trong chiếc áo nhật bình nâu thướt tha và với phong thái nhẹ nhàng khoan thai, uy nghi đỉnh đạc thì nguy lắm. Trông những người tu vừa đẹp lại hiền thì ai mà không muốn chiếm hữu.'' |
 |
Sư chú Tâm Tuệ lên tiếng: ''Thôi đi hiền đệ, đệ thật khéo suy tưởng. Những người như chúng ta nhìn là đủ chán rồi. Ai mà ưa thích những người đầu trọc như chúng ta chứ, tối ngày mặc áo dài lụng thụng, nóng nực, nhìn cũng đủ mệt rồi- không hợp thời trang tí nào; còn nữa, cách đi, đứng, nói năng, làm việc thì chậm như rùa; mở miệng thì nói toàn những chuyện Phật, chuyện Pháp, đại khái là chuyện tu... làm sao họ nghe nỗi. Nếu ra bươn chãi ở đời, thì làm sao sánh kịp với thiên hạ. Nếu ai xui mà lỡ rước mấy ông thầy tu về, thì chỉ trút họa vào thân.''
Chú Tâm hương: ''Thôi đi hai anh chàng, chớ ngồi đó mà suy nghĩ bâng quơ, vọng tưởng nầy nọ. Mà này, chúng ta có lý tưởng, có cái giá trị và đặc thù riêng. Nhưng sao ta không để lòng thưởng thức sự sống nhiệm mầu có mặt đó cho ta mà cứ nghĩ suy mong lung như thế. Này hai sự đệ, chúng ta đẹp là nhờ mỗi ngày được xong ướp hương thơm của giới luật và uy nghi, nhờ chúng ta biết sống an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và được nuôi dưỡng bởi giáo pháp, bởi tình huynh đệ, bởi vẽ đẹp của thiên nhiên, của mây trời, trăng gió; lại được Bụt, Pháp và Tăng bảo hộ, che chở mỗi ngày. Hai mắt của ta sáng là nhờ có lý tưởng, có tâm bồ đề. Nếu lấy những chất liệu đó ra khỏi chúng ta thì chúng ta đâu còn đẹp nữa. Có biết bao người tu đã lỡ bước. Lúc đầu thì được người ta nâng niu, chìu chuộng và kính trọng, nhưng khi ta đánh mất sự thực tập, giới thân của ta đã mòn cạn, phong thái của ta trở nên bộp chộp, thô kịch, tâm ta bị nhiễm ô bởi thói đời nhục dục, của danh lợi, thì ai mà kính trọng, thương mến ta nữa. Lúc đó người ta sẽ khinh rẽ mình, quay mình như quay chong chóng. Không nhớ sao, cổ nhân có nói: ''Tăng ly chúng tăng tàn. Hổ ly sơn hổ bại.'' Câu này chúng ta phải ghi nhớ nằm lòng. Ta đẹp là nhờ ta biết thực tập uy nghi và giới luật, biết nhìn đời bằng con mắt thương yêu, biết đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, nhờ có chất liệu của vững chãi và thảnh thơi, nhờ biết nương tựa vào tăng thân để tu tập và để được bảo hộ.''
Ơ! mà cũng lạ thật! Tại sao chúng ta dư thì giờ nói những chuyện vô duyên, nhí nhỏm như thế? Bất chợt có Lão Ếch từ đâu trong hồ nước nhảy vọt lên ngồi chiểm chệ trên mỏm đá 'hét' lên ba tiếng 'ộp oạp! ộp oạp! ộp oạp!' thật lớn; rồi ba sư chú nhìn nhau phá cười một trận vang trời. Vừa lúc đó, ánh hồng chiếu qua đỉnh núi, sương tan dần, chim chóc tưng bừng ca hát, hoa lá hiện rõ sắc màu và những hạt sương long lanh còn đọng trên đầu các ngọn cỏ. Có làn gió nhẹ thổi qua làm cho mặt hồ hơi tí gợn sóng. Cả ba người thầm nghĩ rằng nếu nói thêm nữa thì họ sẽ đánh mất đi sự sống mầu nhiệm đang diễn bày. Ba sư chú liền đứng dậy, không ai nói năng thêm một lời, cầm lấy chổi, trở lại công việc quét sân.
Sóng Yên |
| |
|