Tu tập chánh niệm là cơ hội tìm gặp lại chính mình, tìm gặp lại mùa xuân miên viễn. Chánh niệm còn gọi là Phật tâm.
Phật tâm là người của mùa xuân. Khi mình có chánh niệm, biết trở về với chính mình, thì mình luôn có mùa xuân. Mình là người của mùa xuân thì không có khổ đau, bịnh tật, chết chóc nào có thể đụng chạm mình được. Khi vua Trần Thái Tông bỏ ngai vàng lên núi Yên tử để xin quốc sư Phù Vân cho ngài xuất gia, lúc ấy ngài mới hai mươi tuổi. Quốc sư Phù Vân nói : thưa bệ hạ, Phật không có ở trên núi, Phật ở trong tâm của bệ hạ. Khi thân tâm của bệ hạ được gạn lọc trong sạch thì bệ hạ là Phật rồi, bệ hạ đâu cần tìm lên đây. Tâm là khả năng thấy biết rõ ràng sáng suốt, làm việc gì biết việc đó, Thầy Nhất Hạnh gọi tâm ấy là chánh niệm. Cái khả năng sáng suốt thanh tịnh ấy, nó luôn có mặt với mình, rất thân thiết với mình, nên Thầy Nhất Hạnh mới gọi cái tâm ấy một cách ngọt ngào, Thầy gọi cái tâm ấy bằng “em” :
Sáng hôm nay tới đây chén trà nóng bãi cỏ xanh bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước ...
Cái tâm sáng suốt linh hoạt rất tinh luyện và bén nhạy đó, nó giống như chàng kiếm khách rất giỏi mà thiền sư Linh Vân nói trong bài thơ bốn câu của ngài; đây là một bài thiền tập rất quan trọng :
Tam thập niên lai tầm kiếm khách kỷ hồi lạc diệp kỷ trừu chi tự tùng nhất kiến đào hoa hậu trực chí như kim bất cánh nghi
Thực tập chánh niệm mình trở nên tinh cần tỉnh thức trong từng giây phút, thấu suốt mọi lý lẽ của đời sống, tất cả đều do duyên sinh, nhờ vậy mình không còn sợ hãi và tiếp xúc được với mọi tình huống trong cuộc sống với tấm lòng mở rộng với con người nguyên vẹn của mình. Có chánh niệm là có mùa xuân miên viễn, bất sinh bất diệt. |