Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.
 

Ngày Hết, Quê Xa....

 

(Dựa theo bài pháp thoại ngày 22 tháng 01 năm 2006)

Tôi thường hay uống trà vào buổi sáng sớm trước khi đi ngồi thiền. Những ngày thỉnh đại hồng chung, thì tôi đi sớm hơn tức là bốn giờ rưỡi sáng, và tôi đem theo trà để uống sau khi thỉnh chuông. Buổi sáng vào lúc bốn, năm giờ, trời rất đẹp, nhất là những ngày trăng sáng. Sau giờ thỉnh chuông tôi còn dư thời gian để ngồi đó mà thưởng thức từng cụm trà nóng và thở không khí trong lành buổi sáng mai, tôi thấy lòng thật bình an. Trong lúc thưởng thức trà, tôi ngắm nhìn dáng núi cao in trên nền trời, xa xa là những vì sao còn rơi rớt lại. Xuyên qua giữa hai dảy núi, hiện ra ánh đèn của thành phố Escondido vẫn còn sáng. Một lát nữa đây mọi người sẽ thức dậy, và bắt đầu một ngày mới, một ngày bận rộn. Tôi thấy mình thật may mắn được sống một đời sống không ràng buộc, cho nên tôi có thời gian để tận hưởng những mầu nhiệm của đất trời.

Tôi nghĩ đến những người bạn sống dưới chân núi. Trong đời sống hằng ngày, có thể chúng ta bận theo đuổi những dự án của đời mình. Chúng ta thường hay bận rộn, chúng ta không có thì giờ tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống. Chúng ta thường hay nói "Thời giờ là vàng bạc", cho nên chúng ta vật lộn và tranh đấu với thời gian để đạt đến mục tiêu, và ta đã đánh mất mình qua những dự án. Điều này tạo cho chúng ta những khổ đau không ít.

Hãy quan sát đi, chúng ta sẽ thấy. Con người hiện nay rất dễ nổi giận, dễ bực bội khi không thỏa mãn ý định của mình. Chính vì vậy đã gây sự đổ vỡ tình thân giữa mình với người mình thương, trong gia đình, trong cộng đồng, những nơi làm việc. Khi thấy những cảnh không vừa ý cũng khiến cho chúng ta nổi giận. Khi nghe những câu nói không dễ thương, không dịu dàng, chúng ta cũng nổi giận. Càng giao tiếp nhiều ngoài xã hội càng tạo cho ta những lo âu và phiền toái. Lâu ngày chúng ta huân tập nhiều thêm sự nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi. Chúng ta bị trói buộc vào trong cái hổn loạn của cuộc sống do những âm thanh, màu sắc. Chúng ta giống như một người bị siềng sích trói lại. Sợi dây sích là biểu tượng cho sự vướng mắc của sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần. Mình nghĩ là mình sống trong một nước tự do, nhưng thật sự mình không có tự do. Mình đang là tù nhân của âm thanh, màu sắc, mùi hương, vị ngọt, v.v...

Trong Duy Biểu Học Phật giáo nói; trong chúng ta có 51 tâm hành, và ai cũng đều có hạt giống giận. Hãy nhìn sâu vào nguồn gốc của cơn giận. Mình đặt câu hỏi: Ta đang giận ai? Và, ai đang giận? Vì vậy Giận gồm có chủ thể và đối tượng. Ví dụ có một người chèo thuyền trong sương mù, chợt thấy từ xa có một chiếc thuyền khác đang tiến thật nhanh về hướng thuyền của mình. Người lái thuyền đó sợ sẽ bị đụng nên la hét báo động, nhưng chiếc thuyền kia hình như không nghe, vẫn tiếp tục tiến tới. Người lái thuyền tức giận la lối và nghĩ rằng, thuyền kia mà đến thì mình sẽ nhảy qua bên kia mà đập cho ông kia một trận, thì mới hả đi cơn giận. Nhưng khi thuyền kia tới gần thì trên thuyền kia không có người lái. Bao nhiêu cơn giận tự nhiên tiêu tán trong lòng người lái thuyền. Chúng ta thấy rõ ràng cơn giận chỉ xuất phát khi có đối tượng. Không có đối tượng cơn giận tự nó tiêu tan.

Trong 51 tâm hành, có năm tâm sở gọi là biến hành chi phối chúng ta ngày và đêm, tên của chúng là: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Người chèo thuyền do thấy (xúc) chiếc thuyền hướng đến thuyền mình, rồi khởi lên ý niệm (tác ý), và nổi giận (thọ), nghĩ rằng người kia muốn kiếm chuyện (tưởng), nghĩ rằng thuyền kia đến gần thì mình sẽ cho biết tay (tư).
Xúc do sáu căn tiếp xúc với sáu trần:
- Mắt tiếp xúc hình sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với vị ngon (dở), thân xúc chạm, ý xúc với pháp.
Tác ý thì có : như lý tác ý, và phi như lý tác ý.
Như lý tác ý : Ví dụ khi ta thấy một người cấm một bình hoa đẹp cho đại chúng, thì trong lòng ta khởi lên một niềm hân hoan và vui với niềm vui đó, đó gọi là như lý tác ý. Những ý nghĩ tốt gọi là như lý.

Phi như lý tác ý : Thấy người cấm hoa đẹp mà khởi lên lòng ghanh tỵ, và cho mình là người cấm hoa đẹp nhất. Như lý tác ý đưa đến cho ta sự an lạc, còn gọi là lạc thọ. Phi như lý tác ý sẽ đưa đến cho ta cái khổ thọ.

Tưởng tức là tri giác; tri giác sai lầm hay là tri giác đúng đắn. Tư là sự suy nghĩ liên tục dẫn đến hành động. Ví dụ khi ta giận, ta nghĩ rằng chính người này đã làm cho ta khổ, và ta cứ suy nghĩ về người đó như thế này, thế kia, rốt cuộc đưa đến hành động là ta không còn muốn nói chuyện và không muốn nhìn thấy mặt người ấy nữa.

Ngày xưa khi còn là một sa di, tôi được đại chúng giao cho trách nhiệm chăm sóc một miếng đất của khu vườn rau. Lúc ấy, tôi rất thích trồng bắp. Tôi gieo hạt bắp, và mỗi ngày tôi đều tưới để cho hạt bắp mau thành cây bắp. Mỗi lần tưới cây tôi thấy mình thật hạnh phúc. Đồng thời làm vườn với tôi lúc đó có hai sư chị, mỗi vị cũng có một mảnh đất để chăm sóc. Riêng tôi vì thích ăn bắp cho nên chỉ trồng có bắp thôi. Mỗi khi tưới cây, thì tôi tưới đều cả ba mảnh đất của vườn. Nhưng một hôm, trong khi tôi đang tưới cây, thì có một sư chị ra nói với tôi: "Em chỉ tưới vườn của em mà không tưới vườn của chị." Thật sự lúc đó tôi đang tưới khu vườn của mình, nhưng không có nghĩa là không tưới khu vườn của sư chị. Khi nghe nói vậy, tôi rất ngạc nhiên: "Tại sao sư chị nói lạ vậy, đâu phải là em không tưới vườn chị. Em chỉ chưa kịp tưới khu vườn của chị thôi mà." Lúc đó, chúng tôi còn là những người non nớt trên con đường tu, nên tâm còn dính bụi trần nhiều. Thành ra mới có nhiều sự nghi ngờ, không hiểu nhau. Lúc đó Thầy tôi chưa phát minh ra pháp môn Làm Mới. Khi chúng tôi giận nhau không biết làm sao giải tỏa, chỉ biết để trong lòng, mà buồn khổ.
Có khi chúng ta thấy những cảnh tượng xảy ra, và chúng ta có tư tưởng sai lầm về người qua những hình ảnh mình thấy đó, chúng ta tưởng người ấy là như vậy. Sự thực cái thấy và sự tác ý của chúng ta có thể sai lầm. Nếu sư chị ấy nói rằng: "-! Sư em sẽ tưới vườn rau cho mình, sư em thật tốt." Nghĩ như vậy thì sư chị có hạnh phúc, mà sư em cũng đỡ khổ nhiều. Nếu chúng ta cùng có những cái thấy và sự suy nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ không có khổ. Trong đạo Bụt gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Ngược lại là cái thấy sai lầm gọi là tà kiến sẽ đưa đến tà tư duy là sự suy nghĩ sai lầm. Khi thấy đúng sẽ đưa tới chánh tư duy. Hai điều này rất quan trọng. Chỉ cần thấy sai lầm sẽ đưa đến cái suy nghĩ sai lầm. Cho nên chúng ta phải thực tập làm sao để có được chánh kiến và chánh tư duy, để cho đời sống của mình bớt khổ đau và tuyệt vọng.

Trong một giờ pháp đàm về năm giới với những vị cư sĩ, tôi có chia sẻ với họ: Làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đau khổ, tuyệt vọng? Một cô thiền sinh bật lên tiếng khóc và nói rằng; cô không thể nào phá được vòng luân hồi khổ đau. Mỗi khi cô có một ý nghĩ xấu về người đã làm cho mình khổ, thì cái tư tưởng đó làm cho cô cảm thấy khá hơn. Khi nhìn lại mình, cô thấy rõ mẹ cô đã gieo hạt giống đó ở trong cô, vì vậy cô không muốn có con. Tình cờ cô được nghe một bài pháp thoại của Sư Ông Làng Mai. Trong bài pháp thoại đó có kể một câu chuyện về một anh thiền sinh có nội kết với mẹ mình. Nhưng nhờ nghe lời Sư Ông dạy, anh đã thực tập nhìn sâu để nhớ lại những đức tính tốt của người mẹ. Anh đã liệt kê những đức tính tốt ấy ra tờ giấy rồi viết một lá thư thật dài về cho mẹ. Cô rất cảm động khi nghe bài pháp thoại ấy. Cô đã cố gắng thực tập và ráng tìm những điểm tốt của mẹ mình, nhưng cô không tìm ra một điểm nào cả. Khi thấy như vậy rồi, cô quyết định là không có con, vì cô sợ sau này cô sẽ hành xử với con như mẹ cô đối với cô ngày xưa. Cô không thể giải tỏa được với mẹ, cô khóc vì tuyệt vọng. Cô nghĩ rằng cô không thể phá bỏ được vòng luân hồi khổ đau.

Tôi ngồi thật lâu lắng nghe cô nói, rồi chia sẻ với cô rằng: "Ngay khi cô nghĩ như vậy là cô đã có con đường để thoát. Khi mình ý thức được những khổ đau mình đang có, thì ngay đó là con đường mình đang đi ra. Trong cuộc đời này, không có những khó khăn nào mà không có một giải đáp." Tôi nói tiếp: "Đừng có tuyệt vọng. Khi chúng ta tuyệt vọng thì chúng ta chỉ thấy một màn trời đen tối. Bầu trời tuy bị mây giăng khắp, nhìn lên ta thấy toàn là xám đen, nhưng qua những khe hở của làn mây xám, ta thấy có khung trời xanh. Chúng ta luôn có một lối thoát, trừ khi nào ta không muốn mà thôi. Nếu ta muốn thì chắc chắn sẽ có một con đường để cho mình đi ra." Tôi tiếp tục: "Cô có cơ hội đến đây để tu học, cô có một pháp môn thực tập. Hãy nhìn quanh, có nhiều người không có cơ hội được thực tập, những người đó tuyệt vọng thì đúng. Mình còn có cơ hội, thì nên thực tập không nên than phiền." Có nhiều người thích than phiền và đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho đất nước, cho cha mẹ, tổ tiên của mình. Còn riêng mình thì không chịu tu, không chịu nhìn lại cách mình đang sống. Tuy hoàn cảnh bên ngoài tác động vào, nhưng trong tâm ta cũng có phần chủ động. Nếu chúng ta không có phi như lý tác ý thì làm sao đưa đến khổ đau. Tự mình có tà kiến, tà tư duy thành ra mình mới khổ. Nếu mình ở trong hoàn cảnh khổ đau, mà mình có chánh kiến, chánh tư duy, thì hoàn cảnh đó cũng trở thành thiên đường.

Một chàng kiếm sĩ có rất nhiều tuyệt chiêu tìm đến một vị thiền sư rất nổi tiếng, và hỏi: "Tôi nghe nói; thiên đường hay địa ngục đều do tâm. Bạch ngài có đúng như vậy không?" Thiền sư trả lời: "Đồ ngu! Có như vậy mà không hiểu." Thiền sư chỉ nói tới đây, vị kiếm sĩ kia đã nổi giận lên và tuốt kiếm ra, vị thiền sư liền đưa tay chỉ: "Địa ngục đó !" Vị kiếm sĩ nghe vị thiền sư trả lời, tự nhiên lòng rúng động dừng tay lại, vị thiền sư thấy nét mặt của anh dịu lại, liền nói: "Thiên đàng đó!" Qua câu chuyện chúng ta thấy rõ ràng lời nói có tác động rất mạnh vào tâm ta. Lời nói dễ thương làm cho ta vui lòng, lời nói chửi mắng làm cho ta nổi giận. Câu chuyện rất hay, cho ta thấy thiên đường hay địa ngục cũng do tâm. Vì vậy cho nên khổ đau hay hạnh phúc, cũng từ tâm mà ra.
Có thể mình vẫn còn rất nhiều tập khí, nhiều vụng về, do tích lũy từ bao kiếp đến nay, không phải một lúc mà chuyển hóa liền được. Thỉnh thoảng mình vẫn còn giận, còn buồn, còn nói năng, hành xử vụng về. Một hành động, một lời nói có thể làm cho mình buồn. Một ánh mắt nhìn không có thiện cảm cũng có thể làm cho mình buồn. Khi nghe một lời nói không dễ thương, mình không chịu suy nghĩ lời nói đó như thế nào, mình có tập khí phản ứng rất nhanh, nghe xong là phản ứng liền. Mình phản ứng bằng hành động, mình phản ứng bằng cách nhìn, bằng lời nói. Người kia nói một câu, mình nói lại một câu. Người ta nói mình đau, mình nói lại cho người kia bị đau gấp hai lần. Người ta đánh mình một cái, mình đánh lại hai cái. Mình làm gì mà gấp đôi thì mình mới hả dạ. Điều này thật sự rất là con người, và hầu như ai cũng vấp phải.

Ngày xưa thời còn đi học trường trung học, tôi có một chiếc xe đạp và tôi rất 'cưng' chiếc xe đạp ấy. Bất cứ đi đâu, tôi đều dùng chiếc xe đạp đó. Một hôm người em trai của tôi mượn, nhưng tôi không cho. Có thể vì bản tính còn ích kỷ, sợ em sẽ làm hư xe. Nhưng người em trai vẫn cứ muốn lấy, cuối cùng tôi chịu thua. Nhưng sau khi em trả lại, thì chiếc xe chạy không còn êm đềm như trước, và tôi đã giận em gần một tháng. Trong đời sống vợ chồng, đời sống giữa cha mẹ và con cái, có biết bao nhiêu những vấn đề nhỏ nhặt xảy ra, mình tưởng nó chỉ là một vấn đề rất cỏn con, khi góp nhặt lại nó trở thành ra to lớn như ngọn núi. Có khi tình trạng đi đến trầm trọng có thể đưa đến ly dị giữa hai vợ chồng, hoặc cha mẹ và con cái không muốn nhìn nhận nhau. Chúng ta tưới tẩm cho nhau những lời nói khó nghe, những hành động gây tổn thương cho nhau, những điều ấy như những sợi dây xích vô hình xiết chặt tâm tư ta, bước chân ta đi thật nặng nề, như người tù tội. Thay vì chúng ta sống tự do, thưởng thức những mầu nhiệm của cuộc sống, mà ta chỉ thấy cuộc đời toàn chuyện buồn giận không thôi. 'Quanh quẩn trong vòng buồn giận, tháng năm sầu khổ miệt mài..'
Chúng ta có thói quen, khi buồn giận trong lòng chúng ta thích đi than phiền. Có thể chúng ta chất chứa trong lòng quá nhiều, muốn trút ra bớt. Chúng ta tìm đến một người bạn để than phiền và tìm đồng minh. Người kia hưởng ứng thì nỗi buồn của mình tự nhiên được xoa diệu. Nhưng mình không biết rằng; người kia khi nhận vào cũng bị ảnh hưởng không ít bởi nổi buồn ấy. Mình đang đem rác bỏ qua người kia. Có một em sinh viên người Trung Hoa tâm sự với tôi rằng: Mẹ em là một nhân viên ngân hàng, mỗi khi mẹ gọi điện thoại cho em, thì bà luôn than phiền; trong sở làm, trong gia đình, v.v.., em phải lắng nghe suốt câu chuyện. Đến phiên em nói, thì bà than mệt, buồn ngủ. Điều này xảy ra thường xuyên, nó khiến cho em rất đau khổ và sợ nói chuyện với mẹ trong điện thoại. Khi em kể lại câu chuyện này cho người bạn thân nhất, thì người bạn này nói với em: "Sau mày ngu quá, đừng để cho bã nói." Em nói rằng; trái tim em bị vỡ khi nghe bạn nói vậy. Tình bạn bị đổ vở, mất đi một người bạn trong trái tim của em. Em vẻ hình trái tim trong cuốn tập học, và em để tên tất cả những người bạn mà em thương trong hình trái tim em vẽ. Nếu một trong những người đó làm cho em giận, thì em bôi tên người đó trong hình trái tim. Có lúc em thấy cô đơn tột cùng vì không ai hiểu mình. Em đã từng đóng cửa phòng không nói chuyện với ai trong ba tuần lễ để tránh tiếp xúc, ngay cả với mẹ. Em thấy mình không có một lối thoát. Em đi tìm một sự cầu cứu, một lời khuyên bảo. Nhìn ánh mắt long lanh của em mà tôi thấy thương.

Tôi khuyên em thực tập hạnh lắng nghe của đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi nghe người khác than phiền, thì chúng ta biết rằng người đó đang là nạn nhân của khổ đau. Mình nghe với đôi tai của đức Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là nghe với lòng từ bi thì sẽ giúp cho mẹ nhiều lắm. Sau đó, mình có thể đi thiền hành, và tiếp xúc với những cái đẹp của thiên nhiên để nuôi dưỡng sự tươi mát lành mạnh ở trong mình. Có thể người mẹ không tìm được ai mà bà có thể tin tưởng và tâm sự. Em là người duy nhất mà bà nương vào. Chính em cũng đang đi theo bước chân của người mẹ. Em cũng tìm người để tâm sự, để em trút đi những nổi niềm. Nhưng nếu cứ nhai đi nhai lại nổi buồn thì cũng không tốt cho mình, và không tốt cho người lắng nghe mình, nếu người đó không có sự thực tập. Tôi nói nếu em không chịu thực tập thì đến một ngày nào đó sẽ không còn ai trong trái tim của em nữa. Sự thực tập của mình là ; mỗi ngày trái tim mình rộng mở đón nhận thêm người, dù người đã làm cho mình đau khổ. Có một sư cô đã nói với tôi rằng: "Em đo lường sự thực tập của em bằng sự truyền thông giữa mình với người chung quanh. Nếu sự thực tập của em có tiến bộ, tức là em truyền thông với nhiều người. Nếu sự truyền thông của em bị cắt đứt với nhiều người, tức là sự thực tập của em đang đi xuống, và đi sai đường. Thì em cần phải điều chỉnh lại ngay sự thực tập của mình, và tìm cách nối lại sự truyền thông đã bị cắt đứt vì thiếu chánh niệm." Tôi nói với em: "Tôi cũng đang thực tập bỏ thêm người vào trái tim của mình. Thay vì lấy người ra khỏi trái tim mình." Em mỉm cười thật tươi, em nói rằng: "Con rất cám ơn sư cô, con sẽ cố gắng thực tập."

Nhìn sâu vào gốc rễ của những lo lắng, buồn giận, tuyệt vọng, hay trầm cảm, nguyên nhân một phần cũng là do cách chúng ta tiêu thụ. Hiện nay, vấn đề tiêu thụ đứng hàng đầu trong xã hội chúng ta. Khi tôi đi chợ ở thành phố Sandiego, tôi thấy có rất nhiều gian hàng buôn bán. Có một lần tôi tự hỏi: "Bao nhiêu người có thể tiêu thụ hết những món hàng đã được bày ra." Có thể chúng ta có tập khí là phải sống cho dư dả, cho đủ ăn, đủ mặc. Áo phải đủ loại, đủ kiễu. Ăn thì phải ăn cho ngon, cho no. Bây giờ đi tu rồi, tôi thấy mình thật may mắn, mình không bị những món hàng đó khêu gợi nữa, không bị những vàng bạc châu báo phân tâm. Sư cô Tín nghiêm có lần nói với tôi: "Trang sức hay hình dáng mỹ miều bên ngoài không thể gọi là đẹp được, gọi là dễ thương hay là sự quyến rũ thì đúng hơn. Đẹp là đến từ bên trong, từ nhân cách, hay do sự tu tập mà ra, đó mới gọi là đẹp thật sự."

Những viên ngọc có thể làm tạo cho mình nét quyến rũ, nhưng mình không biết rằng những viên ngọc ấy có thể là từ cái chết của những con trai. Những vàng bạc lấp lánh mà chúng ta mang là do khai thác từ nguồn nguyên liệu của trời đất. Do đó càng ngày nguồn nguyên liệu của thiên nhiên bị hao mòn, điều này tạo nên sự ô nhiễm cho trái đất. Sự trong lành của trái đất dần dần bị tiêu hủy. Tạo nên những thiên tai, thời tiết mà có khác thường là do chúng ta muốn thỏa mãn những nhu yếu ham thích của mình. Những thức ăn ngon được làm bằng sự sống của loài thú. Những quần áo đẹp cũng được làm bằng những công sức của bao nhiêu đồng loại. Những công ty, những hảng xưởng, luôn sản xuất để cung ứng đủ cho thị trường, đời sống của chúng ta luôn chạy về tương lai. Những phim ảnh, sách báo làm thỏa mãn thị hiếu của sáu căn, mình cố tìm những khoái cảm cho sáu căn. Có những phim ảnh tưới tẩm và kích thích những bạo động, kích thích dục tình, xì ke, ma túy, bao nhiêu là tệ nạn trong xã hội. Chúng ta chưa kể đến những bệnh tật cho thân và những bệnh tật cho tâm.

Tôi xin được chia sẻ bài thơ với quý vị, bài thơ của vua Trần Thái Tông:
Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng
Mắt theo hình sắc, mũi theo hương
Tha phương làm khách phong trần mãi
Ngày hết quê xa, vạn dặm đường
Suốt đời chúng ta chạy theo trần cảnh. Chạy theo hình sắc, chạy theo âm thanh, thời gian cứ lần lượt đi qua, cho đến ngày tóc bạc răng rụng, tử thần xuất hiện, tiếc nuối mình chưa hoàn thành sự nghiệp.

Thật may mắn cho một ai biết thức tỉnh. Thật may mắn khi mình có pháp môn để tu tập. Trước hết phải biết nuôi dưỡng chánh niệm của mình. Đừng đợi khi cơn giận đến, thì lúc đó mình đấm ngực và nói: "Ôi! Phải chi tôi đừng nói câu đó, đừng làm điều ấy thì đỡ biết mấy." Ta thường hối hận, khi mọi việc đã rồi. Tôi thiết nghĩ, ngay cả những khi mình không giận, mình cũng thực tập nhận diện những tâm hành, những cảm thọ đang có mặt trong hiện tại. "Thở vào, bây giờ tôi không có giận. Thở ra tôi đang có một lạc thọ'". Ngoài ra chúng ta cũng có nhiều phương pháp để thực tập chuyển hóa những buồn giận hay những tâm hành tiêu cực trong ta.
1- Pháp môn làm mới sẽ giúp chúng ta thiết lập lại sự truyền thông giữa mình với người mình thương. Nó rất hữu hiệu cho đời sống gia đình, cộng đồng.
2- Viết xuống những điều hay về người đã làm mình giận.
3- Tặng một món quà cho người làm mình giận. Ngày xưa có một sư cô giận tôi, và sư cô đó đã mua một cái bánh tặng cho tôi. Lúc đó tôi tự hỏi mình đã làm gì cho sư cô ấy giận. Mới đầu tôi ngạc nhiên, tại sao sư em lại mua một cái bánh thật ngon tặng mình và còn nói: "Khi nào sư chị ăn nhớ chừa cho em một miếng nghe." Sau đó tôi mới hiểu rõ câu chuyện. Nguyên nhân là tôi ở trên lầu, phòng em ở dưới lầu, hôm đó tôi tình cờ làm rớt nguyên cái móc áo xuống sàn, vì vách sàn quá mỏng, do đó em nghe như điếc óc, làm em nổi giận. Nhưng vì nhớ lời Thầy dạy, em mua bánh tặng tôi, và để cho biết là em đang giận. Khi hai chị em ngồi ăn bánh bên nhau, cười nói thì cơn giận đi đâu mất.
4- Năm phương pháp diệt trừ phiền giận trong kinh Nhật Tụng thiền môn có nói rất rõ.
5- Từ Bi Quán. Tôi xin liệt kê ra đây, 10 điều lợi ích của Từ Bi quán trích từ cuốn Thanh Tịnh Đạo Luận:
1/ Thức an ổn
2/ Ngủ ngon, không bị ác mộng.
3/ Được nhiều thương mến.
4/ Được phi nhân thương. Phi nhân ở đây cũng có thể là loài súc sanh, v.v...Những loài súc sanh có thể cảm được tình thương của chúng ta dành cho nó.
Khi đến Lộc Uyển, các bạn có thể thấy chim bay, thỏ chạy trên đường đi, chúng không hề tỏ ra sợ hãi. Tại vì không có ai được phép săn bắn ở đây, chúng cảm thấy an toàn trên mảnh đất này.
5/ Được chư thiên hộ trì.
6/ Lửa, khí giới, độc chất không làm hại.
7/ Dễ đi vào định.
8/ Có nét mặt khinh an.
9/ Chết an ổn, không bấn loạn.
10/ Sau khi chết được về cõi trời.

Riêng bản thân, mỗi khi gặp những điều bất như ý, tôi liền trở về nương tựa nơi hải đão tự thân, và cho mình một thời gian nhìn lại. Trở về quê hương đích thực, nơi không có chiến tranh, một nơi thật bình an. "Thở vào, biết mình đang thở vào. Thở ra, biết mình đang thở ra." Nơi ấy không có sự buồn giận, không có tà tư duy. "Thở vào, tôi nhận diện những tâm hành đang có mặt. Thở ra, tôi nhận diện những tâm hành đang có mặt." Sau khi nhận diện đơn thuần, tôi bắt đầu quán chiếu vào những vấn đề đã xảy ra cho mình. Đồng thời tôi vẫn tiếp tục duy trì sự thực tập hằng ngày của mình trong Tăng Thân; ngồi thiền, đi thiền hành, ăn cơm im lặng, v.v...tiếp xúc với những tươi mát và mầu nhiệm chung quanh. Tôi vẫn tiếp tục làm việc trong sự bình thản. Tôi làm tất cả mọi việc một cách 'enjoy'. Tôi không nằm đó để khóc lóc, buồn tủi, hay đóng cửa phòng không tiếp xúc ai. Tôi cũng không dùng công việc để đè nén sự buồn giận trong lòng. Tôi cũng không chê bai nỗi buồn, cơn giận của mình. Tôi cũng không bắt buộc cơn giận phải chuyển hóa liền, tôi cho mình thời gian. Cho đến một ngày, tôi phát giác ra người làm cho mình giận kia không phải là nguyên nhân của cơn giận, mà có thể là do chính tôi. Nếu người kia có lỗi, thì tôi nghĩ rằng; có lẽ người kia chưa hiểu tôi một cách chính xác. Chính mình đôi lúc cũng có tri giác sai lầm về người khác. Quán chiếu đến đây đến đây, thì cơn giận trong lòng tôi đã giảm đi rất nhiều. "Giận ơi! ta chào mi."

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, chúng ta hãy mỉm miệng cười chào một ngày mới trong tỉnh thức. Chúng ta nguyện sống hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong chánh niệm. Nhưng có thể trong ngày hôm đó, mình nghe một tiếng nói không dễ thương, mình thấy một hình ảnh không vừa ý, thì lúc đó mình phải làm gì? Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Trở về với hơi thở là trở về với quê hương đích thực của mình. Nơi đó, không có sự đam mê, nơi đó không có sự sợ hãi, ghanh tỵ, buồn giận, v.v...Trong cuộc đời chúng ta không thể mong cầu một đời sống bình lặng theo ý muốn, thuận bườm xuôi gió. Có ý mong cầu là có khổ, là còn đi tìm. Nhưng mình không đi tìm nơi đâu được. Người chèo thuyền sáng nay không cầu cho trời yên biển lặng, mà chỉ cầu cho chân cứng đá mềm. Sự bình an nằm ngay nơi tâm ta. Chánh niệm sẽ giúp chúng ta lái chiếc thuyền của đời mình đi qua cơn bảo tố, về hướng bình an. Chánh kiến và chánh tư duy là hai cây chèo vững chãi giúp mình chuyển hoàn cảnh khó khăn thành hoàn cảnh thuận tiện, và có một cuộc sống bình an hơn.

Chân Hoa Nghiêm